Hoanghuyae's profileChiều không em, chiều bu...BlogLists Tools Help

The World as I see...

Tình cảnh của những đứa con Trái Đất chúng ta mới kỳ lạ làm sao! Mỗi chúng ta đến đây như một chuyến viếng thăm ngắn ngủi. Ta không biết để làm gì, nhưng đôi khi ta tin rằng ta cảm nhận được điều đó. Song, nhìn từ cuộc sống thường nhật mà không đi sâu hơn, ta biết rằng: ta đến đây vì người khác - trước hết vì những người mà hạnh phúc của riêng ta phụ thuộc hoàn toàn vào nụ cười và sự yên ấm của họ, kể đến là vì bao người không quen mà số phận của họ nối với ta bằng sợi dây của lòng cảm thông...

                                                                                                                                       _ae_

"Only a life lived for others is a life worthwhile..."

 

Khi bạn trở nên nhạy cảm hơn, cuộc sống trở thành lớn lao hơn. Nó không phải là cái ao nhỏ, nó trở thành có tính đại dương. Nó không bị giới hạn vào bạn, vợ bạn và con bạn - nó không bị giới hạn chút nào. Toàn thể sự tồn tại này trở thành gia đình bạn, và chừng nào toàn thể sự tồn tại này còn chưa là gia đình bạn thì bạn vẫn còn chưa biết cuộc sống là gì - bởi vì không người nào là hòn đảo cả, tất cả chúng ta đều được nối với nhau.
Chúng ta là lục địa bao la, được nối liền theo cả triệu cách.
Và nếu trái tim chúng ta còn chưa tràn đầy tình yêu với cái toàn thể, thì cuộc sống của chúng ta cũng bị cắt ngắn đi theo cùng với tỉ lệ đó !

 

It's easy to look good to people who don't know you. Many of us do a good deed here and there, go to church say the right words, and everyone thinks we were something that we were not...
But the important thing i what is in yourheart. It really doesn't matter how much you do or what other people think of you. What matters is what's on the inside so try not to do things just to make other people like you or to impress someone - do things for yourself, to make yourself a better person...

Ngăn ngắn, lượm lặt ...

Lưỡng quyền nhô cao
Nàng nằm xoay lưng lại chồng . Cắn chặt môi không dám khóc thành tiếng ..Trưa nay nàng nấu cơm làm vỡ cái đĩa , bà mẹ chồng đi ngang nguýt dài " lưỡng quyền nhô cao , bất tài sát phu .." Từ ngày về làm dâu nàng đâu làm gì nên tội , có chăng bên ngoại rất nghèo ...
Nàng không kìm nổi , khẽ khàng đẩy cửa ra cầu thang nấc lên từng đợt . Khóc thỏa no nê , nước mắt đọng thành vũng nơi nàng ngồi . Mệt lả nàng quay vào thiếp đi . Chồng nàng còn ngon giấc ....
Nửa đêm có tiếng động mạnh phía cầu thang ....
Ngày hôm sau nàng chịt khăn tang ....
Nguyên nhân : Chồng nàng nửa đêm đi vệ sinh , dẫm phải vũng nước mắt nàng , đập đầu xuống cầu thang .

==================================================

Anh từ biệt em, đi du học, bố cho tiền. Anh nhớ em về nước, mở công ty, bố cho tiền. Anh đổi xe, màu sơn em thích, bố cho tiền. Anh muốn cưới em …
Mùa đông năm ấy, em lấy chồng. Bố cưới em.

==================================================


SARS đã làm chết 800 người trên toàn thế giới và gây nhiễm 8000 người

Số người thiệt mạng vì động đất và sóng thần ven bờ Ấn Độ Dương hiện đã lên đến 162.705 người ...

Từ đầu năm đến nay, tai nạn máy bay đã xảy ra liên tiếp, làm gần 700 người chết.

Phát ngôn viên Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF Julia Spry-Leverton và giới chức Pakistan hôm nay ước đoán, có từ 30.000 đến 40.000 người thiệt mạng. Hơn 2,5 triệu người mất nhà cửa ...

Bão, lốc, lũ quyét, lũ ống, lụt lội, lở đất ...

Em thôi không yêu anh
...

 

Sự sống !

Hôm nay bạn tôi gửi cho vài cái link này, và từ lúc đó, cái hình hài đứa bé, cùng những tâm sự của nó, của bà mẹ đã áp ảnh tôi mãi, nếu bạn yếu tim, dễ bị gây sốc thì đừng click vào dòng link dưới nhá:

Thư gửi người mẹ yêu dấu

Nỗi lòng của người mẹ đau khổ

Tôi đã tham gia nạo hút thai !

-----------------------------------------------------------------------

 Mặc dù chuyện này có vẻ chẳng mới mẻ, xa lạ với mọi người, nhưng tôi chắc nếu bạn là một phụ nữ biết thương yêu, hay chỉ là 1 cô bé bắt đầu biết nghĩ nghiêm túc đến tương lai, đến sứ mệnh làm mẹ cao cả của mình... sẽ phải cảm động lắm khi nhìn những tấm ảnh kia. Cũng sẽ chẳng có gì xấu hổ nếu tôi khóc khi nhìn chúng, khi nghe giọng em bé gái đang đọc những lời tâm sự kia - nhưng tôi tiếc mình cũng bị xã hội này làm xơ cứng, cả những thứ tình cảm linh thiêng nhất !

 Xét cho cùng, người ta có đủ mọi lý do để đi phá thai, để từ chối 1 sự sống; con người là vậy mà- nó thông minh hơn tất cả, và nó độc ác hơn tất cả. Hổ dữ không ăn thịt con, thế mà con người con hơn thế. Tôi chả là gì để đánh giá người khác, đánh giá hành vi của họ - nhưng chúng ta đa phần được lớn lên trong tình thương, trong hàng đống bài học đạo đức vỡ lòng,... chẳng nhẽ lại không nhận ra điều đó? Xã hội ngày càng tân tiến, và cũng càng thực dụng, các giá trị đạo đức, nhân văn càng bị coi như một thứ xa xỉ, có thể người ta biết nghĩ, nhưng họ thỏa hiệp như một sự bằng lòng với chính mình vậy !

Đứa bé - nó chẳng làm gì để chưa sinh ra đã là một thứ để gánh chịu ngay hậu quả của xã hội. Bạn đã bao giờ được nghe chúng cười chưa? đã được dỗ chúng thôi khóc nhè chưa ? đã được bế chúng, ru chúng ngủ, để nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của chúng tựa trên đôi vai ta mà ngủ chưa? Nếu chưa thì hãy thử làm đi, bạn sẽ thấy cuộc đời này vui biết bao, đáng để sống, cống hiến biết bao- bạn sẽ thấy ngoài bao nỗi bon chen ở đời còn có những niềm vui, niềm hạnh phúc. Những đứa trẻ - nó là thiên thần, nhưng những người phương Tây hay nói vậy, hay với phương Đông, với Việt Nam mình, nó chỉ đơn giản là niềm vui cho bố mẹ, ông bà, cho gia đình, hàng xóm !  

Mà chúng có một "hạnh phúc " khi được lên với Chúa trời mà vẫn chưa nhận thức gì, chúng ta liệu có biết chúng không đau đớn tột cùng ?

Tôi yêu những đứa trẻ, và đôi lúc vẫn mong có lần mình được trở về cái thời thơ ấu ấy (cái thời ấy thiếu thốn đủ thứ, nhưng sự yêu thương thì lúc nào cũng tràn ngập)

-------------------------------------------------------------

 Những bà mẹ, ôi cái từ mẹ mới thiêng liêng làm sao, tiếc là trong số đấy, nhiều người đã đánh mất cái hạnh phúc duy nhất mà Chúa trời ban tặng cho phái yếu của Nhân loại này: quyền làm mẹ. Đa phần phụ nữ thường hãnh diện với cái hạnh phúc lớn lao nhất mà Chúa ban tặng. Cho dù quá trình vượt cạn cũng đầy khổ đau, ngươì mẹ nào mà chả chảy nước mắt - nước mắt của sự sung sướng, hạnh phúc.

Cái hạnh phúc này nó chẳng phân biệt ai cả, người giàu, kẻ nghèo, da đen hay  trắng... Hơn nửa Thế giới này điều được trải qua, vậy tôi tiếc cho những người con lại. Đáng buồn hơn, là họ cố tình chối bỏ điều đó !

 Hồi còn nhỏ, tôi có được xem 1bộ phim hoạt hình, không nhớ rõ lắm, chắc tiêu đề là Tình mẫu tử. Phim kể về câu chuyện của những chú chim cánh cụt.
Vào mùa đông chúng thường đi tránh rét và khi vào xuân thì chúng tập trung ở 1vùng đất đầy nắng ấm và cát để giao phối và đẻ con. Trứng của chim cánh cụt phải ấp trong 2,3 tháng gì đó, trong quá trình ấp, người mẹ đa phần phải nhịn ăn. Câu chuyện chỉ xoay quanh 1 chim mẹ, khi ấp đã lâu- nó mới gửi trứng cho chim mẹ khác ấp, để xuống biển bắt cá, nạp thức ăn. Con chim được nhờ ấp hộ này vô tình làm mất quả trứng (có lẽ bị 1 loài nào đấy ăn mất - đấu tranh sinh tồn trong tự nhiên mà); và chắc không biết ăn nói thế nào, nên nó mới lấy 1 hòn đá giống như hệt quả trứng kia, để vào đấy. Chim mẹ kia, sau khi nạp năng lượng từ biển cả, vào bờ và quay lại ấp chính hòn đá ấy mà không biết chuyện gì xảy ra. Ngày tháng dần trôi qua, trong khi các chú chim non của các nhà bên cạnh đã nở, đã vẫy cánh cùng mẹ của chúng, thì hòn đá kia vẫn trơ ra, chim mẹ sốt ruột, vì hết mùa xuân là phải về phương Bắc tránh rét. 2 tháng trôi qua, chim mẹ vẫn cứ lặng yên ấm trứng, vẫn mang niềm tin cháy bỏng, chờ đón đứa con bé bỏng sẽ ra đời. Lũ chim bắt đầu đi tránh rét, chúng đi qua chim mẹ và con nào cũng khuyên chim mẹ hãy bỏ quả trứng đó đi. Người mẹ vẫn không chịu, gió bắt đầu nổi lên, những cơn bão tuyết, giá buốt, lạnh lẽo... Nơi ấy có xác chết của một con chim cánh cụt, bên cạnh là 1 hòn đá sẽ mãi chẳng bao giờ nở thành chim con được cả !

 

(...cont.!)

Cái mà người đàn bà muốn nhất là gì ?

Vua Iase trẻ tuổi, trong một cuộc chiến tranh với nước láng giềng, thua trận, bị bắt làm tù binh. Vương phi nước láng giềng thấy nhà vua đẹp trai, phóng khoáng, không nỡ giết, vì vậy đã đưa ra một điều kiện, yêu cầu trong một năm nhà vua phải tìm được một câu trả lời khiến bà ta vừa lòng, và tạm thời thả nhà vua. Còn nếu sau một năm, Iase vẫn không có được câu trả lời khiến bà vừa lòng, nhà vua phải tự nguyện quay lại nhận chết. Nếu không đáp ứng điều kiện này, sẽ bị giam suốt đời trong nhà tù.

   Câu hỏi của bà ta là: " Cái mà người đàn bà muốn nhất là gì?"
Nhà vua trở về nước mình, làm mấy cuộc điều tra, nhiều lần thỉnh giáo các bậc trí giả, hỏi mẹ và chị, em gái...nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời vừa ý. Một mưu sĩ thưa với nhà vua, vó thể đến thỉnh giáo một người đàn bà thần bí, bà ta nhất định có câu trả lời, nhưng bà ta hỉ,nộ bất thường lắm.
 Mãi đến ngày cuối cùng của thời hạn,không còn cách gì nữa, vua Iase đành phải cùng các tùy tùng đến tìm người đàn bà thần bí đó. Người đàn bà này dường như đã biết yêu cầu của nhà vua nên đã nhanh chóng đưa ra cái giá phải trả :" Ta bảo đảm đưa cho nhà vua một câu trả lời đạt yêu cầu, điều kiện là Gewen phải lấy ta làm vợ". Gewen là một kỵ sỹ đẹp trai, phóng khoáng nhất trong các vũ sĩ và cũng là người bạn tốt nhất của nhà vua.
 Vua Iase quan sát người đàn bà thần bí xấu xí trước mặt mình và nghĩ là mình quyết không thể bán bạn bè để cầu sống, nên đã từ chối ngay, chuẩn bị ngày mai lên đường tới nhận cái chết. Thế nhưng các tùy tùng đã đem tình hình báo cho Gewen biết. Cảm động trước nghĩa khí của nhà vua đối với bạn bè, Gewen quyết định hy sinh bản thân, bí mật đến gặp người đàn bà thần bí và đồng ý lấy bà ta.
 Người đàn bà thần bí cũng là người nói lời giữ lời, đã nói câu trả lời cho vua Iase :" Cái mà người đàn bà muốn nhất là có thể làm chủ cuộc sống của mình"

 Nhà vua mang câu trả lời đó đến gặp Vương phi. Vương phi vui vẻ tiếp nhận, thả Iase về nước. Lúc đó Gewen và người đàn bà bí mật đang cử hành hôn lễ chính thức rất linh đình. Nhìn thấy bạn, vì mình mà phải chịu hi sinh lớn đến vậy, nhà vua đau khổ như không muốn sống nữa.
Gewen vẫn giữ phong độ kỵ sĩ, vui vẻ giới thiệu vợ mình với các bạn bè. Vào đêm động phòng, theo tập quán, Gewen vẫn bế cô dâu vào phòng mới. Người đàn bà thần bí xấu hổ quay mặt đi, đợi đến lúc Gewen đặt bà ta xuống giường, anh mới chợt phát hiện ra bà ta đã đột nhiên biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, tươi vui, dịu dàng. Gewen vội hỏi chuyện gì đã xảy ra thế? Người đàn bà thần bí trả lời:
"Để đền đáp tấm lòng thiện lương và phong độ quân tử của chàng, thiếp đã vui lòng khôi phục bộ mặt vốn có của mình. Thế nhưng thiếp chỉ có thể xuất hiện nửa ngày, còn nửa ngày kia vẫn phải trở về một bộ mặt xấu xí mà ngừoi ta chán ghét. Tuy vậy, thưa phu quân thân mến, chàng có thể lựa chọn bộ mặt của thiếp xuất hiện theo ý muốn vào ban ngày hoặc ban đêm. Thiếp sẽ làm chỉ thị đó".
 Gewen suy nghĩ rồi trả lời bằng giọng nói kiên định :"Phu nhân thân mến, ta cảm thấy kết quả của sự lựa chọn có ảnh hưởng với nàng lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng đối với ta, vì vậy chỉ nàng mới có tư cách quyết định sự việc này".
" Phu quân thân mến, trên tòan thế giới này chỉ có chàng là người hiểu thiếp nhất cái mà người đàn bà muốn nhất là có thể làm chủ cuộc sống của mình, vì vậy thiếp phải 24 giờ trong một ngày khôi phục bộ mặt vốn có của mình để đền đáp chàng".

Thực ra, điều mà người đàn bà muốn nhất là :" tìm được người đàn ông lúc nào cũng tôn trọng họ".

Luận Say... biệt ly

CŨ QUÁ RỒI, HÌNH ẢNH một chàng gục đầu xuống bàn, ly tách ngổn ngang nhòe nhọet hơi men. Chàng ta đau, chàng ta uống, chàng ta đổ như một tàu lá chuối héo, vì tình. Ngày mai nàng lên xe hoa, chàng không đủ dũng khí để đến bên đôi tân hôn, nói lời chúc phúc. Bao nhiêu dũng khí còn có thể có, chàng đem vào bàn rượu. Có chàng ôm bạn khóc tu tu, gọi toáng tên nàng như kẻ ra biển một mình mà gặp phải bão lớn. Có chàng nước mắt ri rỉ, lặng lẽ nuốt đắng, ngậm cay, mặt tái xám ra, rồi …ngủ ngồi. Người con gái ôm bó hoa trắng lướt đi bồng bềnh như đang ở trong mây. Người con trai ôm mối hận đời giờ chỉ còn là chốn tù ngục trần gian.
Làm trai thì phải biết giấu nước mắt vào trong. Bài học vỡ lòng chỉ có bấy nhiêu thôi, mà một người đàn ông phải gánh lấy nó suốt cả cuộc đời. Thay vì gào gọi tên nàng trong tha thiết, thử nuốt một hơi cay mà cười khẩy xem :
Đàn bà ! Điều đó có đáng gì ! Ta ngồi ngoài, ta nhìn một thằng con trai ôm đầu vì thất tình, ta thấy thằng con trai đúng là đồ vắt mũi chưa sạch. Nhưng khi ta bị cuộc đời dọn chỗ ngồi đúng vào cái vị trí ấy, ta mới thấy run rẩy. Tình cảm mạnh hơn tất cả các bài học kinh điển. Thất bại trước một người đàn bà có vẻ như là thứ vô hình, vô ảnh, nhưng nó đầy quyền năng xoay chuyển cuộc đời ta theo hướng hoàn toàn khác. Nó có thể khiến ta trở thành một gã mang mối thù hận không gì lay chuyển được đối với má phấn, môi son. Nó cũng có thể khiến ta thành kẻ bạ đâu nói lời yêu đấy mà trong lòng không còn mảy may rung động. Người yêu thương sang sông cùng người yêu thương khác, điều này cũng đầy khả năng biến một gã thành dòng sông … rượu. Hắn suốt đời dùng rượu để khóc thương cho con đò cô độc của cuộc đời mình. Đàn bà ! Điều đó có đáng gì ! Rượu nói hay người đàn ông trong ta nói vậy ?
   Chúng ta không khóc nhưng chúng ta đầy yếu đuối. Yếu đuối đến mức phải vịn vào rượu mà đứng dậy. Muốn có cảm hứng sáng tác, rượu. Lấy dũng khí để tỏ tình, rượu. Vẫn rượu, để không rơi nước mắt trước hình ảnh bồng bềnh của một cô dâu đi trong mây, mà chú rể không phải là ta. Đàn bà nhiều đến mức lấp đầy một nửa thế giới, tại sao lòng lại trống vắng thế khi ta mất đi một phần không hề đáng kể trong số đông ấy ? Trống vắng đến độ rượu vào đến đâu thì lại càng ngấm cô đơn đến đấy ? Mới hôm kia, hôm qua, thấy ta ngồi với rượu, nàng còn dỗi hờn. Ngày nay, ngày mai, và cả cuộc đời sau này, tìm đâu chút nhấm nhẳng vừa chua vừa cay vừa ngọt ngào? Uống nhiều say ít, mặc. Uống say hay tỉnh, cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Nàng đi thật rồi. Ly rượu đầu tiên trong đời mà nàng nhấp môi là ly rượu sáng đôi cùng chú rể. Hình như nước mắt còn vương trên bờ mi cong vút của nàng. Có chút mặn mòi nào dành cho gã buồn tình đang ngồi uống rượu suông hay không ? Nếu nàng cũng phải khóc biệt ly, sao còn bỏ gã mà ra đi ? Nước mắt đàn bà ! Có thể nó cũng như rượu với người đàn ông vậy. Đều là nước để gột rửa một mối bận bịu trong lòng mình. Không theo lối mòn: gào gọi, khóc than, ủ rũ, thì vẫn phải nâng ly thôi.
Chúc nàng hạnh phúc ! Người mạnh mẽ luôn nói câu này !
=================================================================

Lợi ích của rượu
Khoan, đừng chửi em vội! Để em tợp nốt chén này em mào đầu cho các bác nghe.
Ngày XYZ nào đó, em nhận được tin nàng lấy chồng. Một môtuyp cổ lỗ sĩ như tấm váy nâu sồng của bà nội em.
Em buồn, dĩ nhiên, em đau đớn, dĩ nhiên, em tha thẩn vào ra cũng dĩ nhiên nốt, chỉ mỗi con Vàng nhà em là không đủ thông minh để hiểu tại sao nó bị đá toe mõm vì hành động lại liếm liếm vào chân cậu chủ. Ngu như ***, cậu mày đang bực mình.
Mẹ thì chắc là hiểu một chút, mẹ đã từng yêu. Mẹ không cẳm rẳm hay vặn vẹo khi em xin một ít tiền. Mẹ chỉ buồn buồn dặn em đi đâu thì về sớm . Mẹ biết thừa là em sớm mai sẽ về.
Nói phải tội, đây không phải là lần đầu tiên người yêu em lấy chồng. Không phải là bởi nàng này đa đoan hay đĩ thõa. Thực ra em có quá nhiều cô gái mà em gọi họ là người yêu, là Nàng. Tổ sư bố nó, rất lãng mạn, rất Thơ phỏng ạ?
Em đến quán rượu , bà chủ quán tất lẽ nhận ra em và bà lặng lẽ xách ra một chai nho nhỏ, một gói bò khô, một bao thuốc lá. Tại sao bà ấy không hồ hởi ra đón và cười tươi khi thấy khách như đa số các bà chủ khác. Có nguyên do cả đấy ạ , ấy là lần cô người yêu số 4 đi lấy chồng, em cũng ghé qua đây.Và sau nụ cười hồ hởi của bà là một bữa dọn dẹp bát đĩa vỡ .Rượu làm ta liều hơn .
Chai thứ nhất em uống cùng nước mắt. Nhìn đâu trong quán em cũng thấy bi thương, mặt ai cũng ánh lên những nét đượm buồn, man mác có, cùng cực có. Như người đàn ông ngồi bàn cuối kia kìa. Đôi mắt ông ấy đỏ au, chắc ông ta vừa khóc ghê lắm. Chắc Vợ ông ta cặp bồ , con trai thì nghiện hút , con gái làm Cave. Thật đáng thương! Rượu làm người ta dễ cảm động hơn . Em lặng lẽ lại gần , định bụng mời ông ấy chén rượu. Nghe xong ông ấy ngước lên:
-anh mày đe'o rảnh..
-nhưng thưa chú..
-chú con cụ mày, tao già lắm à, đang cáu...
Em chả giận, em lặng lẽ trở về bàn của mình như lúc rời khỏi nó. Có thể ông ấy gặp một hoàn cảnh còn thương tâm hơn em nghĩ .Vợ đánh đề bán nhà, cũng quẫn giết chết mấy đứa con rồi tự vẫn..blah..blah. Rượu làm trí tưởng tượng ta bay cao hơn.
Chai thứ hai thì em nhớ nàng, (em đang nói về nàng số 7- nàng vừa đi lấy chồng hôm XYZ ), nàng của em có nụ cười bí ẩn hơn mồ ma Monaliza. Nàng hay cười , và nàng cười nhiều nhất là lúc em thở dốc nằm vật ra giường kêu mệt. Nàng đểu nhỉ , nhưng đáng yêu sao. Ngày mới yêu, nàng nói thích hoa Xuyến Chi, em lang thang khắp các cửa hàng hoa để nhận một lô một lốc cái lắc đầu. Về hỏi anh Google người nước ngoài thì anh ấy bảo "Nó giống như Hoa Kud Lợn , mọc hoang , mọc dại" .Ấy , nàng em giản dị không, và lại đáng yêu nữa nhở . Rượu làm người ta hoài cổ hơn.
Mà sao nàng bỏ em lấy thằng đấy nhỉ. Ngoài cái vẻ đẹp trai, con nhà giàu, công việc ngon lành ổn định, hát hay đàn giỏi thì nó hơn em gì đâu. Thật vớ vẩn. Rượu làm người ta ghen tị dịu dàng hơn.
Chai thứ ba thì con gái bà chủ quán mang ra. Con bé có cặp mông săn chắc nhưng đùi hơi to. Khuôn mặt trái xoan héo lẽ ra còn coi được nếu không phải mang theo một cái mũi với hai lỗ thông gió hướng ngược về phía trước. Rượu làm khướu thẩm mĩ của ta thực tế hơn.
Sao rượu nhạt và chua thế nhỉ, bọn quán lởm này nghĩ em say mà đỏi rượu chắc:
- rượu gì mà chua thế hử ?
- vẫn rượu lúc nãy đấy ạ..
- nãy nãy cái cục kud.
- ơ, anh xem lại, em vẫn đưa loại lúc nãy mà.
-lại mà nếm , như như cái ..
-vâng thế em đổi chai khác .
Đấy , rượu làm ta giữ vững lập trường cứng rắn hơn.
Em gọi chai thứ tư , nhưng trước hết em phải đi refresh cái bụng của mình đã. Rượu làm ta không nuốt trôi được cái gì của nhân dân . Riêng việc này các chú làm to phải học em cơ đấy.
Ái chà , lại nhớ nàng. Thú thực nàng cười không đẹp lắm , xét một cách cục bộ thì môi hơi méo , mà xét toàn diện thì rất méo. Giống ấy mới láy thằng kia chứ lấy em thì phí hoài đời giai phơi phới của em à . Rượu làm ta tự tin hơn .
Ái chà , thằng ngồi góc kia nãy vừa chửi con cụ em phải không nhể . Nó có vẹo đek gì, cậy già mà láo á. Rượu làm ta nhớ dai hơn. Em lật tung cái bàn lên , cái bàn nặng thế mà bay lên như lông hồng . Rượu làm ta mạnh mẽ hơn. Em hất hàm:
- nãy ông chửi gì tôi?
- làm sao ? Ái chà , cũng máu đây.
-thì sao này - vừa nói dứt em tương cái chai vào đầu hắn...
Và em tỉnh dậy, trên đầu em là bình nước truyền lủng lẳng. Khó khăn lắm mới nhấc được cái Laptop để online .Nhưng thế là em vui , nhờ có rượu mà em được viết . Anh rảnh tay thay chai nước truyền bằng chai rượu gạo hộ em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(@ by Nguyenzz
 

Hoanghuyae

Location
Interests
"...all or nothing..."